Bắt Đầu Lại Sau Ly Hôn

Chương 1



Tiểu tam mang thai long phụng, mẹ chồng đưa tôi 30 triệu tệ bảo ly hôn. Tôi không khóc, cũng chẳng làm loạn. Tôi ký tên ngay tại chỗ.

Đến hôm sau, cả nhà họ Trần mới thật sự hoảng loạn.

Ba năm rồi, tôi chưa từng thấy lại ánh mắt dịu dàng ấy của Trần Hạo.

Bảy năm trước, ở đại học, ai cũng nói chúng tôi là cặp đôi đẹp nhất trường.

Anh là chủ tịch hội sinh viên.

Tôi là trưởng ban văn nghệ.

Trong đêm dạ hội, anh ôm guitar đứng dưới ánh đèn, còn tôi cầm micro hát trên sân khấu. Tiếng reo hò phía dưới gần như muốn lật tung hội trường.

Sau khi tốt nghiệp, anh vào công ty nước ngoài làm việc, còn tôi trở thành giáo viên tiểu học.

Ngày cưới, anh quỳ xuống trước mặt tôi, nắm tay tôi nói:

“Anh sẽ đối tốt với em cả đời.”

Mẹ anh cũng dịu dàng cười, nắm lấy tay tôi:

“Vy Vy à, từ giờ chúng ta là người một nhà rồi.”

Hai năm đầu sau kết hôn, cuộc sống thật sự rất yên bình.

Chúng tôi gom góp từng đồng để mua căn hộ nhỏ tám mươi mét vuông.

Tôi nấu cơm, anh rửa bát.

Cuối tuần cùng nhau đi siêu thị, xem phim.

Cuộc sống bình thường thôi, nhưng rất hạnh phúc.

Cho đến ba năm trước.

Nhà họ Trần bất ngờ phất lên nhờ một dự án lớn của công ty bố anh. Chỉ trong một năm đã đổi xe sang, dọn vào biệt thự.

Mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi từ đó.

Mẹ chồng càng lúc càng nhìn tôi không vừa mắt.

Bà chê lương tôi thấp.

Chê nhà tôi không môn đăng hộ đối.

Chê tôi cưới năm năm mà vẫn chưa sinh được con.

“Vy Vy à, phụ nữ quan trọng nhất vẫn là sinh con nối dõi cho nhà chồng.”

Câu này, gần như lần nào tụ họp bà cũng nhắc.

Nhưng đâu phải tôi không muốn có con.

Hai năm nay tôi với Trần Hạo chạy bệnh viện liên tục, thuốc Đông y uống đến mức vừa ngửi mùi đã muốn nôn.

Bác sĩ nói vòi trứng của tôi có vấn đề nhẹ, vẫn có thể điều trị.

Nhưng mỗi lần từ bệnh viện trở về, sắc mặt mẹ chồng lại khó coi hơn một chút.

Ngay cả Trần Hạo cũng dần thay đổi.

Anh về nhà ngày càng muộn.

Trên người luôn có mùi nước hoa lạ.

Tôi hỏi, anh chỉ hờ hững đáp:

“Đi xã giao thôi. Chắc thư ký khách hàng xịt nước hoa.”

Cho đến nửa năm trước.

Tôi nhìn thấy một tin nhắn trong điện thoại anh:

“Anh Hạo, hôm nay em nghén khó chịu quá… tối nay anh tới với em được không?”

Người gửi được lưu tên là:

“Bé cưng.”

Hôm đó chúng tôi cãi nhau rất lớn.

Anh đập cửa bỏ đi cả đêm không về.

Sáng hôm sau, mẹ chồng gọi điện cho tôi.

Giọng bà lạnh tanh:

“Đàn ông ra ngoài xã giao là chuyện bình thường. Con làm quá lên như thế thì còn ra dáng vợ người ta sao?”

Sau đó Trần Hạo quay về xin lỗi.

Anh nói cô gái kia chỉ là thực tập sinh bên công ty đối tác, hai người chỉ vui chơi qua đường, đã cắt đứt rồi.

Tôi tin.

Hoặc đúng hơn là ép mình phải tin.

Dù sao cũng là bảy năm tình cảm.

Làm sao nói buông là buông được.

Cho đến hôm nay.

Trong bệnh viện, tôi tận mắt nhìn thấy cô gái kia tựa vào lòng Trần Hạo.

Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng cô ta.

Phần bụng đã hơi nhô lên rõ rệt.

Bọn họ không phát hiện ra tôi.

Tôi trốn vào cầu thang bộ, cả người run lên từng cơn.

Điện thoại đúng lúc rung lên.

Là tin nhắn của Trần Hạo:

“Tối nay anh tăng ca, không về ăn cơm.”

Tôi nhìn màn hình đến khi tối đen, rồi lại sáng lên.

Cuối cùng chỉ trả lời đúng một chữ:

“Ừ.”

Lúc ra khỏi bệnh viện, trời vừa tạnh mưa.

Ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt nước, loang lổ đến chói mắt.

Giống hệt tâm trạng của tôi lúc đó.

Tôi không về nhà.

Mà lái xe tới bờ sông, nơi trước đây chúng tôi thường lui tới.

Lần đầu tiên Trần Hạo nắm tay tôi, anh từng đứng ở đây, đỏ mặt nói tim mình đập rất nhanh.

Tôi ngồi xuống ghế dài, lấy tờ siêu âm từ trong túi ra.

Thai song sinh long phụng.

Mười tám tuần.

Tính ra thời gian, đúng ngay khoảng nửa năm trước, khi anh nói đã “cắt đứt” với cô thực tập sinh kia.

Nghĩ thôi cũng thấy nực cười.

Điện thoại lại vang lên.

Lần này là mẹ chồng.

“Vy Vy à, mai thứ bảy, con với Trần Hạo về ăn cơm nhé. Mẹ có chuyện muốn nói.”

Giọng bà hiếm hoi dịu dàng đến lạ.

Nhưng tôi hiểu quá rõ.

Mỗi lần bà dịu giọng như thế, phía sau chắc chắn đều có tính toán.

“Vâng.”

Tôi khẽ đáp.

Sau khi cúp máy, tôi nhìn ánh đèn bên kia bờ sông rất lâu.

Thành phố này lớn thật.

Lớn đến mức chứa được biết bao vui buồn của người khác.

Nhưng cũng nhỏ đến đáng thương.

Nhỏ đến mức ngay cả nỗi đau của tôi cũng không biết phải đặt ở đâu.

Mười giờ tối, tôi mới về nhà.

Trần Hạo vẫn chưa về.

Căn hộ tối om.

Tôi bật đèn lên, nhìn từng món đồ mà chúng tôi từng cùng nhau chọn lựa.

Chiếc sofa màu kem là do tôi thích nên mua.

Khi đó anh còn chê màu sáng dễ bẩn.

Bức tranh treo tường là quà lưu niệm lúc chúng tôi đi du lịch.

Trên tủ lạnh vẫn còn đầy giấy nhớ.

Có tờ anh nhắc tôi ăn sáng.

Có tờ tôi nhắc anh nhớ uống thuốc đau dạ dày.

Trước kia nhìn thấy những thứ này, tôi luôn cảm thấy rất ấm áp.

Còn bây giờ, chúng giống như từng cây kim nhỏ, chậm rãi đâm vào tim.

Một giờ sáng, Trần Hạo mới trở về.

Anh nhẹ tay mở cửa phòng ngủ, thấy tôi còn thức thì khựng lại.

“Em chưa ngủ à?”

“Không ngủ được.”

Anh cởi áo khoác.

Mùi rượu nhàn nhạt hòa lẫn với mùi nước hoa quen thuộc kia.

Tôi nhìn anh trong bóng tối.

“Trần Hạo.”

“Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi.”

Cơ thể anh cứng lại trong thoáng chốc.

“Muộn rồi, mai nói được không? Anh mệt.”

“Hôm nay em nhìn thấy cô ta ở khoa sản.”

Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên.

Rất lâu sau, anh mới mở miệng:

“Nếu em đã biết thì anh cũng không giấu nữa.”

“Cô ấy tên Lâm Uyển, mang thai rồi. Song sinh long phụng.”

Anh nói bình thản như đang kể chuyện thời tiết.

Tôi siết chặt tay.

“Vậy anh định làm thế nào?”

“Vy Vy…”

Chương tiếp
Loading...